17
08 2015
Người vô thần từ Nagasaki trở về Công giáo Viết bởi Super User
Chuyên mục: Tâm tình tín hữu Ngày đăng Lượt xem: 1517

 

Lúc 11:02 vào sáng ngày 09 tháng 8 năm 1945, một quả bom nguyên tử

phát nổ trên Nhà thờ Công giáo St. Mary, ở ngoại ô Nagasaki của Urakami.  Các tòa nhà sụp đổ tan tành ngay lập tức, chôn vùi hai linh mục đang giải tội và một số tín hữu. Những ngôi nhà khác trong chu vi  một km cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng như: Nhà tù Nagasaki, Bệnh viện Mitsubishi,Trường Cao đẳng Y tế Nagasaki, Trung học Chinzei, Trường Shiroyama, Bệnh viện Đại học Nagasaki..và nhiều cơ sở quan trọng khác.. 
Vụ nổ đã giết chết khoảng 70.000 người, khoảng một phần ba dân số của Nagasaki. Con số này là hơn một nửa trong số 106.000 quân nhân Mỹ đã chết tại nhà hát Thái Bình Dương trong Thế Chiến II – những thương vong ở Nagasaki hầu hết là dân thường chỉ có khoảng 130 trong số những người chết đa số là những quân nhân. 

 

Tại sao là Nagasaki? Các nhà sử học cho chúng ta biết rằng đó chỉ là sự rủi ro . Thực sự  B-29 đổ bom là thành phố Kokura nó lệch về phía Nagasaki vì  khi xuất phát vô tình bởi những đám mây che khuất mục tiêu mà gây nên một sự cố đáng tiếc,. Điều này vẫn còn trong giải thích mơ hồ sự kiện nơi quả bom rơi, nhưng đối với các Kitô hữu Nhật Bản, câu hỏi vẫn là "Tại sao là Nagasaki?". 

 

Trong thế kỷ 16, Nagasaki là trung tâm của Kitô giáo Nhật Bản. Nhưng sau một cuộc đàn áp nghiêm trọng, nhiều người đã chết  đa số tín hữu Kitô giáo hứng chịu cảnh hủy diệt hoàn toàn từ quả bom đó.Chỉ trên một vài hòn đảo hẻo lánh gần Nagasaki mới thoát khỏi cảnh huỷ diệt này? 

 

Có nhiều câu hỏi cho  những nỗi đau này? Hay là họ đang bị nguyền rủa bởi Thiên Chúa? Đây không phải là câu hỏi dành cho các nhà sử học. Nhưng điều quan tâm của nhà sử học thật sự có ý nghĩa đối với vấn đề này: Vì sao các trung tâm,  cơ sở các trường học hay những nơi thờ phụng đều bị tàn phá?

Thật đáng ngạc nhiên, khi có một vị thánh ở Nagasaki người đã đủ can đảm cho câu trả lời đó. Ông tên là Takashi Nagai một quân y vừa là giảng viên đại học đã sống sót để rồi trở thành một nhân chứng đức tin trong Giáo Hội Công Giáo. 

Mặc dù lúc đó ông chưa được ai biết đến ở Nhật Bản, cho mãi đến thời hậu chiến ông nên một nhân vật lớn nổi tiếng  . Một bài viết về tiểu sử duy nhất bằng tiếng Anh, A Song for Nagasaki , được viết vào năm 1988 do một linh mục người Úc làm việc nhiều năm tại Nhật Bản mô tả: Đó là một câu chuyện phi thường của về người đàn ông có chiều sâu tâm linh và một trí tuệ thông minh.

Takashi Nagai đã được sinh năm 1908 và theo học ngành y tại Nagasaki. Ông là một học sinh giỏi nhất và có bằng tốt nghiệp. Nhưng sau một lễ kỷ niệm, ông bị viêm màng não. Sau đó mất thính giác bên tai phải của mình. Không thể làm công tác lâm sang trong ngành, ông đã quyết định chuyên về lĩnh vực mới đầy thú vị hơn: Bức xạ y học. Nagai đã được cử vào quân đội Nhật Bản năm 1933, nơi ông lần đầu tiên đã chứng kiến những cảnh tượng bạo lực và tàn bạo của chiến tranh ở Mãn Châu với bao nỗi kinh hoàng. 

Ông quen người bạn gái tên Midori có đạo Công giáo. Cô là một người yêu chung thủy, đầy tâm thành thiện ý - đã dẫn ông đi từ chủ nghĩa vô thần trở về đạo Công giáo. 

Năm 1934, ông được rửa tội, và ngày 09 tháng tám một năm sau đó thì kết hôn với Midori tại Nhà thờ Urakami. 

 Nagai đã làm việc tại Trường Đại học Y Nagasaki, Cũng tại đây, cách từ trung tâm 700 mét lại xảy ra một vụ nổ. Được tin nhiều người trong số các đồng nghiệp của ông đã bị chết. Còn tại nơi làm việc của ông, một mảnh vụn thủy tinh bắn trúng và cắt đức mạch thái dương máu chảy ra nhiều nhưng ông chỉ huy các trợ tá cấp cứu kịp thời trong sự hỗn loạn.

Ông nảy sinh sáng kiến liền sau đó: Nặn máu mình thành một vòng tròn màu đỏ trên một tờ giấy trắng, bêu thành một lá cờ thô của Nhật Bản lên trên cao như biểu tượng tập hợp nhân viên của ông ở giữa địa ngục đó. 

Hai ngày trôi qua, ông trở về nhà để xem những gì đã xảy ra với vợ mình là Midori. Cô đã bị thiêu hủy và chôn vùi trong đổ nát bởi vụ nổ hôm trước. Tất cả những gì còn lại là đống tro tàn, ông tìm thấy một vài mảnh vỡ của xương cháy đen nằm chơ vơ bên cạnh một tràng chuỗi Mân Côi hóa tro  mới biết đây là tấm xác vợ mình.

 

Đây là những ký ức luôn dày vò tâm hồn Nagai. Những thắc mắc và suy nghĩ về những tai họa thử thách của Thiên Chúa gửi đến cho dân Nagasaki trên thảm họa này càng thêm mãnh liệt . 


Cho dù vậy, một lãnh đạo trong cộng đồng Công giáo địa phương, đã mời Nagai phát biểu tại một thánh lễ cầu hồn cho các nạn nhân vào ngày 23. Những gì ông nói thật đầy kinh ngạc: "Đây không phải là phi hành đoàn người Mỹ tạo nên thảm họa! Nhưng tôi tin rằng, những người chọn vùng Urakami và mang bom dội ngay trên mảnh đất này là do sự Quan phòng của Thiên Chúa. Đây là sự chọn lựa rất sâu sắc trên hai ý nghĩa: Sự tiêu diệt Nagasaki hay sự kết thúc của chiến tranh? 

Nagasaki là nạn nhân được lựa chọn, cũng như tất cả các quốc gia trong Thế chiến II nơi có các con chiên vô tôi đã bị giết như một của lễ toàn thiêu trên bàn thờ vì sự hy sinh để lấy chuộc tội lỗi nhân loại"? 

Một số người nghe như bị xúc phạm: Lời giả dối của ông có thể không xóa đi những ấn tượng kinh hoàng của những cái chết của hàng chục ngàn thường dân vô tội. Nhưng Nagai vẫn khẳng định: "Chỉ có sự hủy diệt  này mới thấy  Thiên Chúa khôn ngoan! Các Hoàng đế hãy tự vấn lương tâm mà kết thúc thứ chiến tranh vô nghĩa. Các Kitô hữu Nagasaki đã sống với đức tin qua ba thế kỷ trong nhiều cuộc đàn áp. Trong cuộc chiến tranh gần đây họ đã cầu nguyện không ngừng cho một nền hòa bình lâu dài. Như họ lại những  con chiên tinh khiết đã phải hiến tế trên bàn thờ của Chúa... nhờ vậy mà nhiều triệu sinh mạng được cứu. " 
Nagai dành phần còn lại cuộc đời mình viết lại hồi ký về những khái niệm giáo lý  cứu chuộc của Chúa cứu thế là nền tảng và chiều kích của Kitô giáo trong cuộc sống. Cuốn sách đầu tiên của ông, The Bells of Nagasaki, tập trung vào một sự kiện từ một đêm Giáng sinh đầu tiên sau khi quả bom trút xuống. Làm thế nào có thể Kitô hữu Nhật Bản có thể ăn mừng trong đêm Giáng sinh này? Nagai và một số người bạn đã đào lấy  trong đống đổ nát của một nhà thờ và tìm thấy một cái chuông. Họ treo nó lên trên một giá ba chân và đánh vang lên khắp vùng ngoại ô của Urakami vào đêm Giáng sinh đó. Ông đã viết: Không, ngay cả một quả bom nguyên tử cũng không thể tắt tiếng mời gọi của Thiên Chúa,. 

Ông đã dành công việc của mình như là một nhà văn viết về ý nghĩa của các thảm họa cũng như các tác dụng y học về nhiễm độc của phóng xạ với nhiều ý tưởng kỳ lạ, Nagai nằm liệt giường từ năm 1946 cho đến khi ông qua đời. Giống như hàng ngàn người khác ở Nagasaki ông đã bị nhiễm độc phóng xạ -. Nhưng không phải chỉ từ những quả bom, nhưng  từ tiếp xúc với bệnh viện X-quang nơi túp lều tạm bợ của ông ở giữa đống đổ nát, cũng là nơi ông sống với hai con còn lại của ông, mà ông đặt tên cho túp lều này là Nyokod.  Nay Nyokod đã trở thành một địa điểm hành hương và bây giờ là một bảo tàng nhỏ đầy kỷ vật sống động .

 Cuốn sách bán chạy nhất của ông “The Bells of Nagasaki” , trong đó kết hợp cái nhìn sâu sắc với những suy tư Kitô giáo và sự hài hước về đất, Nó được lấy cảm hứng từ nhiều uẩn ức từ các độc giả khắp đất nước Nhật Bản. Báo chí bắt đầu gọi ông là "Ghandi của Nyokodo". Nhiều khách vị vọng khắp nơi biết đến và đến thăm ông như: Hoàng đế Helen Keller, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y Gilroy của Úc ... Một đạo diễn Nhật Bản đã tạo thành bộ phim từ tác phẩm này. Nhưng Nagai đã không quan tâm đến sự nổi tiếng ngày càng tăng của mình .

Ông qua đời vào ngày 01 tháng 5 năm 1951 ở tuổi 43. 

Huyền Trân http://www.aleteia.org/

Thêm bình luận


Mã an ninh
Làm tươi

006782821
Hôm nay
Hôm qua
Tuần nầy
Tháng qua
Tuần qua
Tháng này
Tất cả
1473
3441
11284
5245157
23910
101713
6782821

Your IP: 46.229.168.144
Server Time: 2020-07-08 13:39:18

Suy tư

Thơ

Giáo xứ và Giờ Thánh lễ trong tuần:

Lịch phụng vụ Công Giáo 2019