• Con mấy tuổi rồi?
  • Dạ, con 4 tuổi.
  • Con ở với ai?
  • Dạ, con ở với mẹ và bà.
  • Vậy ba con đâu?
  • Ba con đánh mẹ nên mẹ với con về ngoại ở.
  • Sao ba lại đánh mẹ?
  • Vì ba con uống rượu.
  • Con có muốn ba về với con không?
  • Dạ, có.
  • Vậy chúng ta thử làm việc này nhé. Mỗi tối sơ với con đọc một Kinh Lạy Cha xin Chúa chữa ba con có được không?
  • Nhưng mà nhà con không có Chúa?
  • Không sao, con cứ đọc kinh mà con thuộc là được rồi, con cứ đọc xem thế nào.

Một tuần sau…

  • Sơ ơi, ba con về rồi. Lại còn mua nhiều đồ chơi nữa.
  • Thật à, chúc mừng con nhé!
  • Vậy hàng ngày con rủ ba mẹ cùng đọc kinh với con. Xin Chúa giữ gìn gia đình con luôn hạnh phúc như bây giờ được không?
  • Dạ được.

Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng” (Mt 19,14). Quả thật, em bé đã đến với Chúa bằng một tâm hồn rất trong trắng. Mặc dù em không có đạo, nhưng với lời cầu nguyện đơn sơ được học ở trường, em đã bắt đầu làm quen với niềm tin và có một ấn tượng thật tốt về một Thiên Chúa nhân lành. Chúng ta đừng nghĩ trẻ em không biết gì. Thật ra chúng biết hết nhưng vì còn quá nhỏ các em chưa thể làm, và cũng chưa thể hiện được suy nghĩ của mình. Tất cả những gì xảy ra lúc còn nhỏ sẽ luôn ghi dấu ấn mạnh mẽ và hình thành toàn bộ nhân cách của các em trong giai đoạn này.

Là một tu sĩ, với sứ vụ giáo dục tại trường, đôi khi chúng ta thấy mình quá bận rộn. Cả ngày ở trường, tối thì soạn giáo án, chương trình chung, việc mục vụ. Chúng ta thấy làm gì còn thời gian đi thăm hỏi hay nói lời Chúa với mọi người. Tại sao chúng ta lại không đem Chúa vào chính môi trường chúng ta hoạt động, qua cách sống và tình yêu của chúng ta đối với những người chúng ta gặp. Có thể chúng ta thấy đó chỉ là những việc nhỏ không đem lại lợi ích. Nhưng những hạt mầm chúng ta gieo, sẽ có ngày nở thành cây mà nhiều khi chúng ta không thể ngờ tới được như lời Chúa đã nói. Chúng ta đừng nôn nóng mong thu lượm ngay kết quả, hãy kiên nhẫn để Chúa thực hiện điều mà Ngài muốn như lời chân phước Egidio thành Assisi đã nói: “Khi cây bắt sống, nó không cao ngay được. Khi cây đã cao rồi, nó không trổ hoa liền. Khi cây đã nở hoa, nó không kết ngay trái. Khi đã ra được trái, chúng không chịu chín liền. Khi quả đã chín rồi, ta không ăn ngay được”.

 Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Quỳnh Như (HVTM)